Cơn cảm nắng cuối mùa

Đến nhanh và đi cũng thật vội vàng, đúng như cái nghĩa đen của cụm danh từ kia vậy. Đôi khi ta cũng không biết được điểm bắt đầu hay chính xác thời điểm kết thúc, nhưng nó vẫn ghim vào trong ta một tệp tài liệu kèm theo những dòng ghi nhớ lòe loẹt xanh đỏ được bôi vẽ tỷ mỉ, như để nhắc đến những điều nho nhỏ mà ta khó có thể quên.

Cái tiết thu của miền Bắc như một thanh dây nối kết lưng lửng giữa cái oi nóng buổi ban hè và cái lạnh thấu da cắt thịt của mùa đông. Thu đến và đi nhanh, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn, mang theo cơn gió nhẹ phảng phất luồn qua vạt áo sơ mi, cuộn trong những cái nắm tay đưa vội, mơn man bên đôi môi còn ấm, và rồi lẩn khuất sau bờ vai dáng hình. Nếu ta có vô tình xao xuyến ai đó, thôi thì cứ đổ cho cái chất xúc tác đầy mạnh mẽ kia đã khiến cho biết bao cảm xúc vốn đang chạy dọc cơ thể nay bỗng chốc dồn về một hướng mà ta không thể kiểm soát. Ta mê man trong làn khói mờ ảo đó, tận hưởng từng giây phút, cảm nhận những rung động cùng nỗi nhớ sóng sánh trong tâm thức, trong hơi thở, để rồi bỗng chốc nhận ra mọi thứ đã kết thúc tự khi nào.

Cây pháo bông bố vẫn mua cho tôi ngày bé vào mỗi dịp tết, chắc cũng lâu lắm rồi từ khi nhà nước ra chính sách cấm chơi pháo, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác những tia sáng lóe lên bắn tỏa ra mọi hướng phản chiếu vẻ mặt hứng khởi đầy tò mò của thằng nhóc mới chỉ 5 tuổi. Chúng đẹp đến mê hoặc, như nuốt trọn lấy màn đêm đen kịt, và cứ đứng đó hiên ngang như một pho tượng sống tỏa ra ánh hào quang. Nhưng, chỉ sau đó độ vài chục giây, chúng dần lịm đi và tắt hẳn chỉ còn lại sắc khói xám xịt lẩn vào trong bóng tối, trở lại như chính những gì chúng đã bắt đầu khi đã hoàn thành sứ mạng của mình. Chỉ là một phép so sánh nho nhỏ bởi hình như câu chuyện của tôi cũng có đôi chút tương đồng với cây pháo sáng kia. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sức nóng, sự lan tỏa, cái bùng cháy của xúc cảm nhưng tất cả đã vụt trôi đi quá nhanh trước khi tôi kịp nhận ra. Nuối tiếc, hụt hẫng, lảng tránh, tôi cuộn mình lại trong lớp vỏ của bản thân, vo tròn chúng lại và quẳng vào đâu đó mà chưa thể đặt tên.

Trở lại thực tại một chút, tôi vẫn đang trong cái thời điểm cố gắng níu giữ những cảm xúc bên trong mình, tránh né để chúng bùng cháy và lan ra rộng hơn, vì không biết bao lâu nữa tôi mới có lại chúng, và bao lâu nữa mới lại có một người để tôi có thể đứng bên cạnh, thả mình trong tiếng trống, tiếng violin, tiếng gió và nắm tay len lỏi qua dòng người vội vã. Dẫu sao thì mùa thu vẫn đẹp, câu chuyện của tôi vẫn đẹp, chỉ là còn đang dang dở mà thôi.

“Không ai nói với ta về mùa hạ
Hay bằng em và những chú ve sầu
Không ai nói với ta về thời đại
Sẽ thực lòng muốn tiến tới đâu”
– Nguyễn Thế Hoàng Linh-

Hà Nội, những ngày cuối tháng 10, 2015.

The clouds before the rain

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑