Tháng Giêng & Hà Nội

Viết cho ngày cuối cùng của tết, có lẽ vậy!

Những ngày này, Hà Nội đang dần bắt nhịp trở lại với sự ồn ã, đông đúc vốn có của một thành phố nghìn năm tuổi đang chuyển mình theo những lớp người trẻ. Cái Tết dường như đang dần được thích nghi hóa để phù hợp hơn với cái nhịp sống đương đại hối hả thời nay. Bạn sẽ rất dễ dàng để tìm kiếm được một vài địa chỉ quán cafe mở xuyên tết, hay những quán ăn nghi ngút khói hơi hòa cùng tiếng pháo nổ đêm 30. Các cửa hàng ăn nhanh như KFC, Lotteria…cùng ánh sáng lan ra sau lớp kính trắng bừng sáng cả một góc phố đêm tất niên như một minh chứng cho sự vận động chậm rãi của những vòng xoáy văn hóa mới đang len lỏi lên bóng hình của một thành phố xưa cũ.

11025886_968956816462737_7564422546896156827_o

Năm nay có lẽ là năm đầu tiên, mà từ rất lâu rồi thay vì đi xem pháo hoa cùng hội bạn thì tôi lại ở nhà để đón giao thừa cùng bố mẹ. Khi ở cái tuổi mà mấy đứa bạn thân từ thời đi học dần có cuộc sống riêng , những bộn bề của riêng, lo toan riêng thì lúc ấy bạn mới nhận ra thời gian đã phủ lên mình một lớp áo mới nhanh đến thế nào. Cùng mẹ chỉnh lại mâm cơm cúng giao thừa, cùng bố ngồi hóa vàng trên tầng thượng mờ khói như khiến tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống đôi khi có những khoảnh khắc tưởng chửng như giản đơn nhưng lại mang đến đầy ắp những suy tưởng miên man về tuổi trẻ, về tuổi ấu thơ, về cả cái tương lai xa gần kia nữa. Năm nào cũng thế, bố luôn là người mừng tuổi tôi đầu tiên, kể cả những năm tôi có đi chơi về muộn thì sáng hôm sau, bố vẫn gõ cửa phòng cùng với bao lì xì đỏ trên tay. Chỉ khác là năm nay, thay vì chỉ nhận như mọi năm thì tôi đã có thể lì xì lại bố mẹ bằng những phong bao năm mới không chỉ mang trong đó một phần số tiền tôi đã tự mình kiếm đc mà còn chứa trong đó là lời cảm ơn từ rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa thể nói thành lời.

Không biết có phải vì đổi tính đổi nết khi đến tuổi hay là do ảnh hưởng từ môi trường mà càng ngày tôi lại càng ngại đi những chỗ quá đông người như chùa chiền, hoặc mấy khu du lịch trong những ngày lễ tết. Nội chỉ nghĩ đến việc phải len lỏi trong cái dòng người ùn ùn phả ra theo lớp khói hương, râm ran tiếng khấn lúc chăng lúc được cũng đủ để mọi sinh khí trong tôi cũng phải chùn bước. Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng thế thì mới có không khí ngày tết. Ừ thì mỗi người một quan điểm, nhưng với tôi thì đền chùa vẫn là nơi để ta tĩnh tâm, là một nơi chốn an bình giữa cái xô bồ của cuộc sống thì hà cớ sao phải mang những điều mà ta đang cố gắng tránh né theo đến tận sân đình cổng chùa như vậy.

Là một thằng sống ở Hà Nội tuy không quá lâu nhưng cũng đủ để hiểu được phần nào những thói quen, tính cách, cái bất chợt của thành phố này. Hình ảnh mà nhiều người đang nhìn Hà Nội có lẽ như  một thành phố đông đúc với hơn 7 triệu dân, bủa vây bởi hàng trăm nghìn lượng xe cộ qua lại mỗi ngày trên những tuyến phố lớn nhỏ, thấp thoáng những công trình xây dựng đồ sộ sừng sững hất bóng xuống hàng cây xanh mướt đương ủ rũ. Là từng dòng người vội vã nối tiếp nhau cùng tiếng còi xe inh ỏi lan cả đến những con ngõ sâu hẻm cụt. Nhưng giữa cái tấp nập ồn ã đó, như một cậu bé tìm ra chố trốn bí mật nơi khu vườn sau nhà, tôi vẫn tìm ra cho mình một vài ô góc nhỏ bé yên bình giữa lòng Hà Nội, để có thể cuộn mình trốn trong tiếng gió, trong màu nước, trong mùi cỏ, ngắm nhìn thành phố dưới đôi chân trần lắc lư theo nhịp nhạc. Một nơi chốn để tôi có thể tự tung tăng trong những suy nghĩ đa sắc muôn chiều đưa chúng đi xa đến đâu tùy ý, hay có thể dẫn một người bạn thân đến đó, cùng nói với nhau về những điều thân thuộc, về những câu chuyện rối bù được cất giấu qua từng lớp vỏ khiên kiên cố, và để biết đến đc những khoảng trống trong con người nhau.

Tôi vẫn luôn có ý định sau này sẽ làm việc ở một thành phố khác, không phải ở Hà Nôi, để có thể đi được đến những cảnh cửa mới mà tôi chưa từng qua, bước trên những con đường tôi chưa từng đến, học những thứ tôi chưa từng thử. Và quan trọng hơn là thấy mình không đứng ở một chỗ quá lâu. Nhưng dù có đi đâu chăng nữa, có lẽ, điều tôi nhớ về Hà Nội vẫn là cái màu của sự bình yên ngay giữa lòng thành phố. Thứ màu ấy hiện lên trên lớp áo chúng bạn thân ngày xưa, trên mái tóc đã lấm bạc của bố, trên những con đường với đầy ắp kỉ niệm…

Đi để biết nơi mình cần về!

Hà Nội, 15.2.16

 

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑