Liệu bạn có đang hạnh phúc?

Với guồng quay hối hả của công việc, của cuộc sống, mọi thứ dường như cuốn đi theo những mong muốn hiện hữu đời thực mà con người ta đôi khi vô tình quên mất dù vô tình hay cố ý tự hỏi bản thân: “Liệu mình có đang hạnh phúc?”

Tiền bạc có làm chúng ta trở nên hạnh phúc hơn? Hẳn nhiên câu trả lời sẽ là có với đại đa số mọi người khi được hỏi bởi sức ảnh hưởng của vật chất đang chi phối gần như toàn bộ những nhu cầu từ cơ bản cho đến xa xỉ nhất của loài người. Mọi thứ đều xoay quanh tiền bac – là thước đo sự thành công của cuộc sống, là tấm huy chương của của địa vị xã hội, là thứ lấp đầy bất kể thiếu sót nào dù lớn bé ra sao. Nhưng có đúng có tiền là chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ là có, theo một cách thực tế mà hành tinh này đang vận hành và chúng ta là một cá thể của cỗ máy ấy. Những đứa trẻ có thể sẽ được nuôi nấng tốt hơn trong những ngôi trường quốc tế danh giá và đầy đủ tiện nghi thay vì ngồi trong lớp học với bàn ghế gỗ mà tuổi đời của nó có khi còn hơn cả những cô, cậu bé đang ngồi ở đó. Các đôi vợ chồng sẽ quấn quít trong ngôi nhà lồng lông gió phả ra cánh điều hòa thay vì ngồi ăn cơm ở bên cánh quạt ì ạch với tiếng máy chạy át cả tiếng nói chuyên. Những bãi biển cát trắng, khu nhà nghỉ 5 sao hẳn nhiên là sẽ hơn những chiếc hồ nhỏ bé trong thành phố với khu nhà nghỉ chỉ đáng giá bằng một bữa buffet. Thế thì đơn giản cứ có nhiều tiền là sẽ hạnh phúc mà nhỉ.

Tình yêu, thứ tình cảm khiến người ta si mê cuồng đắm, là nguồn cội của biết bao nhiêu bi kịch trong hàng nghìn năm lịch sử của loài người từ khi quá trình tiến hóa trao cho chúng ta tri thức và suy nghĩ. Tình yêu bằng một cách hữu hình đem đến những khoái cảm cả về thể xác và tinh thần khiến từng mạch cảm xúc rung lên trong phấn khích, đưa ta đến sự biến thiên trong tâm trí để rồi vỡ òa trong sự thích thú. Dù tình yêu không thể đem đến những thứ vật chất trong sự thỏa mãn về nhu cầu nhưng nó mang đến khả năng  kì diệu giúp con người trở nên vui vẻ, mơ mộng. Sự gắn kết giữa hai tầm hồn đồng điệu, sự hòa quyện trong thể xác nhục dục cùng sự thăng hoa trong cảm xúc, ai khi yêu cũng thấy mình như những cô bé cậu bé lạc trong khu vui chơi sầm uất với sự hiện diện của cả trăm chủng loại trò chơi hấp dẫn, hàng nghìn món ăn ngon đến mê dại.

Nói đến đây thì có lẽ chỉ cần định nghĩa hạnh phúc đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ  tiền bạc và tình yêu là đủ rồi. Nhưng nếu vậy những ai đang không có một tình yêu đầy nhiệt huyết hay chẳng có lấy một tài khoản với nhiều số 0 trải dài thì tức là họ không hạnh phúc. Đâu thể cứ lấy chiếc thước dài với những con số cứng nhắc trên tấm thép được uốn thẳng là có thể đong đếm bất cứ điều gì kể cả hạnh phúc ư? Không, hạnh phúc đâu phải là thứ có thể đem ra cân lên thành từng kí lô và đem bán, đem mua, tính toán bên nhiều bên ít. Nó là một cuộc hành trình dài với nhiều level mà mỗi người chơi đều là những chiến binh tay cầm kiếm, tay cầm khiên lao đi vì một nàng công chúa xinh đẹp ngư trên núi cao được bao quanh bởi ngọn lửa cháy trong ngàn năm và một con rồng hung hãn bảo vệ. Hoặc chỉ đơn giản là tìm cho mình được miếng vàng to nhất.

Nhưng đâu dễ tìm được cho mình một “nàng công chúa” để theo đuổi mãnh liệt được đến như vậy. Và rồi đến một thời điểm khi những điều mà bản thân đã tin tưởng bấy lâu, rằng chúng mới là điều hạnh phúc nay quay lại giật tung tấm màn phủ mờ đã thủng lỗ chỗ như để hét thẳng vào mặt bạn rằng :”Nhầm rồi”. Lúc ấy bạn mới choàng tỉnh trong cơn mụ mị của đầu óc, kẹt giữa những thanh âm giằng xé trong nội tại để rồi hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Những câu hỏi cứ dồn dập vang lên văng vẳng từ mọi nơi trong mê cung của suy nghĩ dần dày vò bản thân. Bất cứ câu hỏi nào đều cứa sâu vào những lớp da thịt mỏng manh nhất và để lại từng giọt máu đỏ vương vãi thấm đẫm trên nền cỏ xanh mướt. Mọi thứ dường như tối sầm lại.

Tôi bắt đầu với việc tự hỏi bản thân rằng: “Niềm vui hiên tại của mày là gì?”. Tôi không trả lời được câu hỏi ấy. Tự cười thầm với bản thân khi cố gắng đào sâu vun vén những gì còn sót lại của một mảnh tình dang dở, mà tôi cứ nghĩ là hạnh phúc để tự bào chữa rằng đó là thứ niềm vui mà tôi từ trước đến nay vẫn đang theo đuổi. Nhưng điều ấy chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn thôi. Một chiếc ghế ba chân khi mất đi một chân trụ thì hẳn nhiên nó sẽ lung lay và dễ ngả nghiêng hơn bao giờ hết. Có thể ngay lúc này khi sự hỗn loạn đang đặc quánh trong bầu khí thở, câu hỏi vẫn sẽ bỏ ngỏ mà không thể có lời giải đáp. Nhưng dù bằng cách này hay cách khác, tự bản thân sẽ tìm được câu trả lời.

Hà nội, 20/04/2020, 1:41′

 

 

 

 

 

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑