Đường về

Con đường đi làm hàng ngày của tôi tính ra cũng khoảng tầm hơn 20 cây số. Tôi thường thức dậy khá sớm - à không cái này giống như bắt buộc thì đúng hơn và lúc về thì trời cũng đã sẩm tối. Nhiều đứa bạn bảo tôi sao lại chọn chỗ làm xa... Continue Reading →

Bên trong sự an toàn

Đôi khi tôi tự hỏi, đằng sau những lớp hình bên ngoài mà mỗi người trong chúng ta tự tạo ra để thích nghi với cuộc sống hàng ngày, bên trong sẽ còn lại những gì? Phải chăng chúng ta đang quá quen thuộc với lớp vỏ tiện nghi ấy, mà quá sợ hãi để... Continue Reading →

Câu chuyện về cây chổi

Ở thì hiện tại, tôi thỉnh thoảng vẫn bị mẹ rầy la về chuyện dọn dẹp phòng và đặc biệt là chuyện quét nhà. Dù cho rõ ràng tôi thấy sàn phòng tôi ,và một số phòng khác nữa hoàn toàn sạch bụi, đến độ có thể nhìn thấy đàn kiến đang lũ lượt, rồng... Continue Reading →

Chất hóa học của cảm xúc

Với một thằng được thẩm thấu một cách liên tục qua 5 năm đại học với những dòng kiến thức ồ ạt từ các con số, mô men, lực đẩy, quán tính...thì việc ngồi viết (hay gõ) một bài blog phụ thuộc rất nhiều vào việc cảm xúc đến và có nắm bắt lấy nó... Continue Reading →

Những điều bất ngờ của cuộc sống

Tiếng trống, tiếng guitar, piano, violin...hay tụ chung lại là các nhạc cụ âm nhạc thường là chất xúc tác mạnh mẽ và có độ bén nhanh nhạy nhất khi tác động đến các giác quan của tôi. Có lẽ là một thằng có sự nhạy cảm nhất định ở thính giác, tôi dễ dàng... Continue Reading →

Bóng hình của mưa

Liệu có là ngốc không khi tôi chọn con đường vòng xa hơn khi về nhà trong một tối mưa tầm tã, chỉ để cảm nhận hết được cái cảm giác từng hạt mưa đổ nghiêng đầy chủ ý vào mặt, vào cánh tay, lộp độp dưới lớp áo mưa mỏng dính? Ừ thì thỉnh... Continue Reading →

Nỗi cô đơn hay sự tự do?

"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" - môt tác phẩm văn học đầy chất u ám, thấm đẫm những mảng màu xám xịt đến ngay từ cái tựa cũng đủ khiến người đọc sau khi xem cũng phải tự đánh giá bản thân, liệu mình có đang cô đơn hay không? Chà, sự... Continue Reading →

Ước mơ bao nhiêu tuổi?

Luôn có những khoảng trống nhỏ bé, giống như một cái rương báu trong cơ thể, nơi mà những ước mơ dù nhỏ bé, ngây dại đến đâu cũng được chủ thể của nó cất vào. Chả ai có thể nhớ được có biết bao ước mơ đã được góp nhặt, vun vén, hay thẳng... Continue Reading →

Đói quá

Trang được tạo khi người viết đang rất đói, và không có việc gì để làm. Thôi thì mở đầu 1 bài đơn giản vậy thôi. Có lẽ sẽ là 1 chỗ để chia sẻ một vài tâm sự thầm kín (hoặc bình thường) nào đó. Dù sao cũng hay bị nói là một thằng... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑